Lời tri ân thầy cô 20/11 – Lê Việt Anh 12A1 (Năm học 2022 – 2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo kính mến cùng toàn thể các bạn học sinh thân yêu!

Hôm nay em rất vinh dự được đứng đây, dưới mái trường THPT Krông Ana thân yêu này để  bày tỏ những tình cảm của mình đối với các thầy cô giáo trong ngày hiến chương nhà giáo 20/11 đầy trang trọng.

Thưa cô thầy, người xưa có câu:

“Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.”

   Câu ca dao đã gợi nhắc và đề cao vai trò của người thầy, đồng thời gọi thức em nhớ đến những:

“Lời ca văng vẳng đâu đây

Nồng thơm hương sữa dâng đầy khát khao

Dù có xa mãi phương nào

Ân tình thầy dạy làm sao quên lời

Dù cho đi bốn phương trời

Nghĩa nhân một thuở  trọn đời không quên.”

   Trời chớm đông se lạnh của tháng 11 lại về, vương vấn những hương gió thu cuối cùng còn sót lại trên cánh hoa sữa rụng rơi dưới sân trường, mang theo ánh nắng dịu dàng trong trẻo cũng là lúc học sinh chúng em có dịp hướng lòng mình về những người thầy, người cô, những người luôn tận tâm săn sóc và dạy dỗ chúng em.

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, có một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, ấy là nghề giáo. Chẳng biết ai đã yêu quý gọi những người thầy giáo, cô giáo là những người chèo đò thầm lặng mà sao cao đẹp quá để cả một đời người lái đò đưa những chuyến đò sang sông cập bến bờ tri thức bằng nhiệt huyết của một tấm lòng:

“Lặng xuôi năm tháng êm trôi

Con đò kể chuyện một thời rất xưa

Rằng người chèo chống đón đưa

Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều”

   Thầy cô vẫn thế, ngày ngày đón đưa từng chuyến đò qua sông không quản nắng mưa sương gió, mà đâu hay mái tóc đã ngả màu phôi pha vì bụi phấn, đâu hay tháng năm đã hằn sâu trên khuôn mặt, khoé mắt cô thầy.

Nếu có ai hỏi em về những người thầy vĩ đại của cuộc đời mình, em xin kể về những thầy cô nơi mái trường cấp ba đầy yêu thương này, kể về mùa thu của ba năm về trước. Lúc ấy, chúng em vẫn là những học sinh lớp 10 đầy ngây thơ, hồn nhiên, còn có chút non nớt và bỡ ngỡ khi bước vào một gia đình mới mang tên THPT Krông Ana ngày hôm nay. Khởi đầu cho những kí ức chúng em được gắn bó với thầy cô, được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của thầy cô. Tất cả chúng em, những học trò đến từ những mái ấm khác nhau của quê hương đều cảm thấy mình thật sự may mắn và tự hào khi được sống và học tập dưới mái nhà chung này. Nơi đây chúng em đã được thầy cô dạy cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho chúng em giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay. Chúng em đều hiểu được rằng: Tri thức chính là hạt giống mà thầy cô đã ươm mầm trong tim mỗi học trò. Cây có đơm hoa kết quả, quả có chín ngọt lành hay không chính là nhờ sự dạy dỗ ân cần của thầy cô. Chúng em như những bông hoa, còn thầy cô là lòng đất. Hoa phải nhờ đất nuôi sống, nhờ đất lớn lên và xinh đẹp tô điểm cho đời. Thế nhưng người ta chỉ khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến nguồn gốc đã nuôi sống bông hoa. Song, đất không bao giờ phiền lòng về điều đó, vẫn tháng tháng ngày ngày đất cần mẫn nuôi sống vẻ đẹp cho đời. Thầy cô cũng vậy, như dòng nước chảy xuôi, dạy dỗ chúng em mà không hề toan tính. Thầy cô là tấm gương sáng tuyệt vời, là ngọn đuốc thiêng liêng soi đường cho chúng em bước tới.

Nghẹn ngào thay, đây cũng là những năm tháng cuối cùng chúng em được dìu dắt dưới bàn tay ấm áp của thầy cô dưới mái trường THPT Krông Ana thân yêu, là đoạn đường phía cuối chuỗi tháng năm học tập, rèn luyện và phấn đấu không mệt mỏi trên ghế nhà trường. Để rồi vấn vương, bồi hồi và xao xuyến biết bao kỉ niệm thật đẹp đẽ bên thầy cô và bạn bè.

Chỉ vài tháng nữa thôi, chúng em sẽ bước tiếp sang một trang sách của cuộc đời và những bài học đã qua chúng em được nhận từ thầy cô chính là hành trang quan trọng để vững bước trên cuộc hành trình ấy. Thầy cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho chúng em, vẫn ngày đêm trăn trở với tương lai của những đứa học trò bé bỏng. Ngậm ngùi biết bao những lúc chúng em thật bướng bỉnh, thật lười biếng và khi ấy, em nào biết tóc thầy lại thêm sợi bạc, mắt cô lại hoen đỏ vì chúng em, nhưng chắc chắn thầy cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho những bồng bột đó. Bởi trong sâu thẳm sự nghiêm khắc ấy, chúng em vẫn cảm nhận được sự độ lượng, vị tha, bao dung của thầy, sự dịu dàng, ân cần của cô.

Các bạn ạ! Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa chúng ta sẽ phải rời xa mái trường thân yêu, rời xa những người thầy đáng kính. Hãy trân quý những tháng ngày đẹp nhất của thuở hoa niên, kính yêu những người thầy, người cô đã đồng hành cùng ta trong suốt những tháng năm đầy thương nhớ. Hãy bước tiếp trên con đường đầy chông gai và thử thách, hãy bay thật xa cùng những mơ ước, khát vọng và đam mê, nhưng dù có tiến xa đến đâu hãy luôn nhớ rằng: Thầy cô dưới mái trường THPT Krông Ana sẽ mãi là gia đình đầm ấm chờ đợi ta trở về, là ngọn gió nâng cánh diều đưa ta đến những chân trời mới, và cũng là sợi dây níu giữ quãng đời trong trẻo nhất.

Trước khi kết thúc, xin cho chúng em một lần nữa được khắc ghi trong tâm trí mình những ân tình làm sao kể xiết của các thầy cô bằng một sự trân trọng và biết ơn sâu sắc nhất. Nhân ngày 20/11, em xin đại diện cho tất cả các bạn học sinh chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô trường THPT Krông Ana đã chắp cánh thêm tri thức, trí tuệ và nhân cách cho chúng em bước vào đời. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì chúng em muốn nói với những người thầy cô đã dạy dỗ học trò nên người. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.

Đó là tất cả những lời tâm tình chúng em muốn gửi gắm! Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!