Chúng tôi và thanh xuân của chúng tôi (Võ Hoàng Phương Thảo – 12A4, năm học 2018-2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các tác phẩm vui lòng gửi về ngvdmail@gmail.com, bài viết này trong kế hoạch phát triển website của nhà trường.

Tuổi 17, xin được viết cho thanh xuân, viết cho những tháng ngày cố gắng, viết cho tất cả sự nỗ lực và những yêu thương. Viết cho những tháng ngày vui đùa cùng bè bạn, ca vang tếu táo những buổi đến trường. Ngày mà chúng tôi đã bước vào lứa tuổi 17, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng tôi, mong rằng bầu trời hy vọng sẽ mãi dõi theo từng bước chân của mỗi đứa, mong rằng tất cả chúng tôi sẽ hạnh phúc, mong rằng chúng tôi chọn đúng đường đi. Mong sự cố gắng có thể bù đắp tất cả. Yêu thương đong đầy, hạnh phúc vẹn nguyên, tình bạn vững chãi, qua đi không hối tiếc và theo đuổi ước mơ của mình thành công.

“Mười bảy tuổi ánh trăng chưa thể sáng .

Mà dơ tay giám với lấy mặt trời .

Những vì sao mỉm cười ngạo nghễ

Gọi gió về để thấy những ngu ngơ”

 Không phải chỉ có tuổi 18 mới là tuổi chông chênh. Tuổi nào ta cũng chông chênh cả, nhất là trong khoảng lưng chừng giữa 17 với 18. Chỉ là ở giai đoạn đó, ta lớn thì không lớn, trưởng thành thì cũng chẳng phải trưởng thành. Cứ dở dở ương ương như thế nên mới trở nên chông chênh nhất…

Chúng tôi của hai năm trước, khi mới chập chửng bước vào cổng trường cấp ba đã có bao cảm xúc bồi hồi đến khó tả. Đứa thì háo hức, đứa thì nôn nao, đứa lại ngu ngơ ngắm nhìn tứ phía, đứa thì nghêu ngao chạy quanh sân trường tìm bạn bè cũ. Khi ấy, chúng tôi chưa là gì của nhau.

Dãy nhà B, lớp học định mệnh B1.4 là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Đứa nào đứa đấy quan sát, thăm dò, nhìn nhau với ánh mắt lạ lẫm và thậm chí chẳng thiện cảm tẹo nào. Vài đứa bạn cùng cấp hai nhìn thấy nhau, đứng xa nhau tưởng như vài cây số mà giọng í ới gọi nhau vang trời, chạy vội lại như dặp được anh thần tượng Hàn Quốc nào đó ngày ngày chờ mong.. Thở chưa kịp thở, mồm chưa kịp ngậm sau nỗi bất ngờ ban nãy đã vội hỏi như bắn rap:

– Ê chúng mày học lớp này à? Thế a5 phòng nào nhỉ? Mày có thấy đứa nào lớp mình không? Lớp mày ai chủ nhiệm? Nãy bố chở lên à. Ha ha mày nghỉ hè chắc phải lên chục kí đấy, trông mày không khác gì thùng phi…vv..

– Không, hê hê… Đang đi tìm lớp giống mày này?

Đứa còn lại trả lời vẻn vẹn chỉ có vậy, rồi hai đứa lại nhìn nhau cười toe toét … (đến bó tay). Vài đứa may mắn hơn, gặp đúng đứa bạn cũ nay lại được học cùng lớp, nhảy tưng tưng, hạnh phúc như cầm tờ vé số Miền Bắc trúng giải đặc biệt. Ngó thấy chúng nó mà lòng vui lây.

7h50’, tất cả chúng tôi đã ổn định đứng trước lớp mình, chỉ chờ có cô chủ nhiệm đến nữa thôi chúng tôi sẽ hoàn thành màn dạo đầu của năm học mới, bước vào hành trang mới. Xa xa, nơi hướng 10h, một cô giáo tầm độ tuổi 25 bước đến với cuốn sổ trắng trên tay. Mất chưa đến một phút cô đã đứng trước mặt chúng tôi và hỏi : “ Các bạn là học sinh 10A4 phải không nhỉ” Tập trung vào phòng A1.4 này nhé !”

Vào lớp và ổn định chỗ ngồi nhưng chúng tôi cữ mãi xì xào bán tán về cô giáo mới. Thế rồi như nhận ra điều gì đó lạ lạ, như có ám khí xung quanh, tất cả cảnh giác hơn, nhìn lên cô chủ nhiệm, không ai bảo ai, đứa nào đứa nấy im thít thít. Có lẽ là vì chúng tôi sợ, ừ chúng tôi đã sợ khi cô nhìn chúng tôi mà chẳng nói gì.

Bốn mươi con người, bốn mươi mảnh ghép A4 sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã bắt đầu đồng hành cùng nhau viết lên những kỉ niệm mới. Năm học đầu tiên cấp ba, có lẽ phải ví rằng chúng tôi như những chú gà con những ngày đầu xa mẹ. Vừa ngây ngô, dại khờ, đôi lúc lại lo sợ những chuyện vẩn vơ. Còn nhớ ngày học đầu tiên, đứa nào đứa nấy mặt mày căng thẳng, chẳng dám hó hé nửa lời, chẳng dám khỏi đứa xung quanh mượn cục tẩy hay cây bút, chỉ vì sợ gây ồn ào và bị thầy cô nhắc nhở. Mà có lẽ sợ nhất là tiết thầy dạy Lý- kiêm phó chủ nhiệm lớp tôi. Thầy là người cực kì dễ thương, siêu đáng yêu và chu đáo nhưng ôi thôi đến tận sau này chúng tôi mới cảm nhận được. Năm lớp 10 đúng khổ, tiết của thầy thở không dám thở, đứa nào đứa nấy nhìn nhau nhắc nhở “ mày phải nghiêm túc, mày không được ngủ gật, giơ tay lên mày ơi, thầy hỏi kìa phát biểu đi mày”. Giờ nghĩ lại đúng là trẻ con, nhưng mà vui lắm… Nhờ thầy mà chúng tôi đoàn kết hơn,gần gũi nhau hơn, biết giúp đỡ cùng nhau học tập, hình thành nên những đứa học trò “gương mẫu” từ những ngày đó…

Khởi đầu với con số 40, kết thúc năm học với 37 con người, lần đầu tiên chúng tôi đã không giữ được lời hứa chinh phục con đường cấp ba này cùng nhau…

2017, chúng tôi đón thêm thành viên mới. Tập thể A4 giờ đây có 38 thành viên. Nữ giới áp đảo 32, vẻn vẹn 6 thằng con trai loe ngoe góc lớp. Người ta bảo lớp thiếu con trai là thiệt thòi, không có gì chối cãi. Có 6 thằng mà chào cờ đầu tuần lấy ghế cũng đùn đẩy nhau, khiến nữ giới trước giờ ôn nhu dịu hiền phải dùng “bạo lực cách mạng” mới chịu nhếnh đít khỏi bàn đi khiêng ghế. Rõ khổ. Đáng buồn hơn, ngôn tình, tiểu thuyết, trường người ta, lớp người ta nói về con trai lớp họ tuyệt vời đến nhường nào. Nhìn lại lớp mình chỉ biết lắc đầu thở ra: Con trai lớp mình xấu đau xấu đớn, xấu điên cuồng, xấu bà thím.. Con trai lớp người ta nhìn đâu cũng thấy đẹp” và khi ngủ thì “đẹp miễn bàn” khiến bao con tim phải xao xuyến. Trai lớp người ta lúc ngủ cũng như nam thần bước ra từ truyện ngôn tình, trai lớp mình ngủ dãi chảy mòn sách mòn vở, Bọn này chắc chả ai thèm yêu”

Ấy là đùa thế thôi, 6 thằng con trai nhưng lớp có hạnh phúc riêng mà chỉ 6 thằng chúng nó đem lại. Ít về số lượng nhưng chất lượng. Chúng nó vui lắm, nghịch ngợm, ngây ngô đúng lứa tuổi nhưng đôi lúc cũng ân cần và tâm lí hơn cả bọn con gái rất nhiều. Dù có đôi lúc chúng nó làm bạn phát điên vì sự đùa dai. Nếu có thành viên nữ của lớp bị lớp khác chọc ghẹo, chúng nó sẵn sàng cầm gậy núp sau lưng. 6 thằng, mỗi thằng một tính cách, nhưng chúng nó đều là những người đủ hoàn hảo để gắn bó, yêu thương. Đủ để trở thành chàng trai cùng bàn năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Chúng nó sẵn sàng sẻ chia niềm vui với bạn, chọc bạn đến cười đau cả bụng khi bạn mới chỉ khóc cách đây vài phút. Con trai lớp chúng tôi độc nhất vô nhị là như thế.

Nữ giới lớp này thì khỏi bàn. Phái nữ luôn là những người xung phong đi đầu trong mọi hoàn cảnh. Con gái lớp chúng tôi ưa nhìn, hoạt bát, nhạy bén và sống tình cảm. Hẳn phải là người hùng trong mắt bọn con trai và là niềm khao khát chạm tới của những thằng con trai khác. Một khi con trai lớp chúng tôi cần, Con gái nhất định sẽ đứng ra. Khi 6 thằng có chuyện khúc mắc, con gái sẽ sẵn sàng tâm sự nếu chúng nó chịu mở lòng. Nếu chúng nó bị bắt nạt, chúng tôi sẵn sàng trừng trị bọn xấu xa ấy, không dùng bạn lực thì lấy số lượng áp đảo, dùng chiêu “ lấy thịt đè người” vì chúng tôi- con gái chiếm những 32 người cơ mà.

Năm học tiếp theo là những ngày “bận rộn” hơn với mỗi đứa. Bận học tập, bận  hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng chuông báo, bận ngủ gà gật trong lớp vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay bận phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi trước đó không học bài…

Một ngày đầu mùa hạ, một ngày có lẽ chúng tôi mãi sau này sẽ không bao giờ quên được. Thời gian ấy cũng là lúc mà chúng tôi nghe tin từ thầy hiệu trưởng, rằng năm chúng tôi lên 12, thầy sẽ phân ban tự nhiên và xã hội. Tất nhiên, chúng tôi phải rời ra nhau…Sớm hơn một năm do với dự định..

Họp lớp lại, lớp trưởng lớp tôi quyết định làm một bữa tiệc bất ngờ nho nhỏ, dành cho cô chủ nhiệm, người cô giáo ân cần mà chỉ vài tháng gắn bó nữa thôi chúng tôi phải chia xa…

Ngày 11/4/2017 năm đó, phối hợp với thầy phó chủ nhiệm lớp, kiêm dạy lí, kiêm bạn đời của cô chúng tôi, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho cô như một lời cảm ơn chân thành đối với người mẹ, người chị đã gắn bó suốt quảng thời gian đủ để yêu thương nhau, đủ để thấy nhớ nhau khi xuân sang, đông về.

Mỗi đứa một lá thư, mỗi đứa một tâm sự, mỗi đứa một yêu thương gửi đến cô. Cùng nhau hát ca vang lời chúc mừng xinh nhật, cùng đón chào ngày vui của người cô mà chúng tôi trân trọng nhất. Chúng tôi đã khóc…

Những năm mà tôi và bạn đều chẳng có gì, chỉ có thời gian là vừa dài vừa rộng…Cho đến sau này tớ mới nhận ra, khoảng thời gian tốt nhất là khi chúng ta còn được mặc áo đồng phục, là mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, cùng trong một lớp học, cùng dưới một mái trường….

Thế rồi năm học cuối đến, mừng vì chúng tôi được bên nhau gắn bó thêm 1 thời gian nữa. Với 38 thành viên, 38 cá thể , một A4 độc nhất vô nhị, khác biệt và nổi bật. Chúng tôi dần nhận ra, rằng mình đã trưởng thành..

Tuổi 17, cái tuổi mà con người ta vẫn còn chưa muốn lớn nhưng cũng chẳng mong mình bé lại. Vì sự ẩm ương ấy nên ta muốn biết, muốn khám phá mà tò mò nhiếu thứ hơn.

Tuổi 17, cái tuổi cấp 3 lưng chừng chưa biết chọn cho mình một ước mơ hay một lối đi. Ngày ngày vùi đầu những bài kiểm tra bất chợt của thầy cô. Rồi cùng với đám bạn lang thang khắp các con đường, ngõ phố.

Tuổi 17, yêu ghét được rõ ràng. Ta yêu, ta kề cạnh. Ta ghét, ta cố cách xa.

Tuổi 17, cách nhìn cuộc sống đầy màu sắc. Nhìn đời bằng con mắt thơ ngây.

Tuổi 17, nó đẹp và yên bình lắm. Vì ta chưa lớn, cũng không còn bé. Vì ta còn chơi vơi giữa sự trưởng thành và còn lớn. Vì ta mãi cứ nhiệt huyết với một thời ấu thơ, bị cha mẹ thầy cô rầy la, vì còn mãi nhớ nhung, vấn vương một nỗi buồn nào đó mà đôi khi chính bản thân ta cũng không biết được. Vì tuổi 17, mọi thứ đều có thể nhầm lẫn.

Tuổi 17, là tuổi đã biết say nắng một ai đó. Thói quen là hay theo dõi họ ở dưới sân trường, sân bóng, hay cả lớp học. Có cả những lúc cố ý đi ngang lớp họ vì chỉ muốn nhìn thấy họ mỉm cười. Và cũng ở cái tuổi của mọi thứ lưng chừng này mối tình đầu cũng bắt đầu đẹp như nắng sớm ban mai.

Tuổi 17, ta sẽ có nhiều cái lần đầu. Lần đầu có cảm cảm giác giận hờn một ai đó mà không rõ lí do. Lần đầu cảm thấy nhớ nhung một ai đó. Lần đầu biết yêu một ai đó. Có lẽ cảm giác ấy mới mẻ, lắm lúc cũng đứt quãng khiến ta chênh vênh .

Phải, 17 tuổi vẫn chưa lớn, vẫn chưa hiểu hết bản thân ta muốn gì, vẫn chưa giãi bày hết cái cảm luân thường trong tận đáy lòng. Vì những lời còn khó, những yêu thương còn chưa kịp trao, những nhớ nhung còn chưa kịp lên tiếng đã tắt ngấm bởi những tổn thương đầu đời và bởi… những hi vọng còn non nớt.

17 tuổi, chúng tôi đã bắt đầu phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống và tương lai của chính mình. Thế nhưng, 17 tuổi, chúng tôi vẫn chưa thực sự trưởng thành, chúng tôi vẫn cần lắm những yêu thương, chúng tôi vẫn  muốn mộng mơ, rong đuổi….. 17 tuổi, không còn là sớm để có cái nhìn nghiêm túc, và không phải là quá muộn để tôi nhìn lại và chỉn chu, để chúng tôi vẫn cho phép mình được bay bổng”

Nắng có, mưa có, rồi ngày mai trời lại sáng và bầu trời lại xanh. Đúng 17, mọi thứ còn dang dở nhưng hãy đứng dậy xác định cho mình một đích đến không cần nhất thiết là cánh cửa đại học. Chỉ cần chọn cho mình một ước mơ một hoài bão mà mình muốn đạt đến.

Xin đừng để tuổi 17 qua đi ta lại cảm thấy nuối tiếc vì một thời, một ngày nào đó còn chưa sống hết mình, còn chưa thỏa hết đam mê và… còn chưa nói lời yêu thương với người ta mong nhớ. Ta sắp bước qua cái ngưỡng cửa của sự trưởng thành, sắp phải bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, đối mặt với nhiều thứ, lại cảm thấy tiếc nuối cái tuổi 17. Vì đôi lúc, mất đi rồi ta mới nhận ra tuổi 17 đã đã bỏ lỡ quá nhiều.

Có câu: “Mỗi người đều có thanh xuân. Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc. Mỗi nuối tiếc đều có những hồi ức đẹp đẽ vô tận.”Tuổi 17, qua rồi mới mới hiểu hết cảm giác của sự trân trọng. Hãy sống hết mình, sống cho tuổi 17 đầy ước mơ và hy vọng, sống cho chính bản thân sác bạn, sống cho mọi người, mạnh mẽ và an nhiên.

Giờ đây, chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của lứa tuổi 17 ấy. Vẫn nghe tiếng quạt trần kêu đều đều, lúc rảnh rỗi trong giờ học vẫn hay ngửa cổ lên thử tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống không, mà có rơi thì có thiệt hại tính mạng hay chấn thương thân thể hay không, tính xong rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả.
Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Vẫn thấy cậu bạn bàn đầu trong giờ lén lút vẽ bậy lên bàn, vẫn thấy đứa bạn nhân lúc cô giáo viết bảng cho vội miếng bánh mì vào miệng,vẫn thấy cô bạn bàn cuối ngủ gật trong tiết, vẫn thấy các bạn đùa nghịch vui vẻ hay lúc thi gian nan…

Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thanh xuân vẫn còn ở đó. Buồn, vui vẫn luôn có các bạn, có A4 của chúng mình, chúng ta đều có nhau. Vội vã chạy qua ba năm trung học. Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc.

Vậy nên, đừng để nuối tiếc phủ mờ tuổi thanh xuân…

Một ngày mùa đông 2018

Võ Hoàng Phương Thảo – Lớp 12A4