Chuyến phiêu lưu kì diệu và “Những vì sao lấp lánh” (HS Võ Nguyễn Huyền My, lớp 10A2, năm học 2019 – 2020)
Lượt xem:
CHUYẾN PHIÊU LƯU KÌ DIỆU
Vào một ngày đẹp trời, trong một buổi du xuân thư giãn, tôi nhẹ nhàng bước trên con đường đầy hoa, từng đàn ong, cô bướm tung tăng bay nhảy trông thật thích thú. Bất chợt, tôi nhìn lên đám mây bồng bềnh trên kia, vô tình vấp ngã, ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, tôi bỗng thấy mình bị vây quanh bởi một bầy ong. Ôi không, chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
Trước mắt tôi, mọi thứ như được phóng to lên một cách cực đại, tôi rùng mình hoảng sợ, xung quanh biết bao nhiêu cặp mắt hướng vào mình làm cho tôi càng thêm hoang mang, tôi bật khóc nức nở, đôi mắt nhắm tịt không dám tin vào sự thật. Bỗng nhiên có một tiếng reo to:
Tôi nguôi ngoai đi một phần sợ hãi, thì ra trong lúc đi du ngoạn ở ngọn đồi hoa, tôi đã biến thành một cô ong xinh đẹp. Tôi ngắm mình trong gương một lúc rồi đột nhiên vui vẻ trở lại, đó như một trải nghiệm vô cùng ấn tượng trong cuộc đời tôi.
Tôi đang ở trên một nhánh cây cổ thụ lớn, đứng trên đó nhìn xuống, tôi có thể ngắm nghía cả một thành phố rộng lớn với những ngôi nhà mà khi làm người tôi không nhìn thấy sự to lớn của nó. Những con đường vẫn tấp nập, nhộn nhịp như ngày nào. Đứng trước cửa tổ, tôi có chút sợ sệt vì đây là lần đầu tiên tôi cất cánh bay, nhưng được bạn bè ong động viên, tôi đã lấy hết can đảm sải cánh bay lên bầu trời cao rộng. Cảm giác được bay thoải mái vô cùng, tôi như lạc vào chốn thần tiên, tự do vui đùa, cảm giác như được bầu trời ôm ấp, bảo vệ vậy. Đã từ lâu, tôi thầm ao ước mình được bay, được lượn, được thoải mái hướng lên bầu khí quyển để cảm giác mình được là một thiên thần nhỏ đang xuống trần gian cứu rỗi cả thế giới.
Vui chơi sung sướng được một lúc, tôi cùng bạn bè bắt tay ngay vào công việc lấy mật. Tôi chọn ra một bông hoa xinh đẹp, một bông hoa tươi tắn nhất cánh đồng để hút mật. Vốn dĩ mình là con người nên việc lấy mật đối với tôi là quá khó khăn, nhưng may sao, tôi được một anh chàng ong đến cứu giúp, anh ấy chỉ dẫn nhiệt tình, giúp tôi đem mật về tổ. Và chính vì thế mà ngày hôm đó tôi được nàng ong chúa khen ngợi hết lời vì thành quả lao động rất tốt, rất thành công. Ngay trong đêm đó, tôi tìm gặp chàng ong đã giúp tôi, hẹn anh ra chỗ cánh đồng hoa mà hồi sáng chúng tôi gặp mặt để gửi lời cảm ơn chân thành. Dưới ánh trăng tròn, cảnh vật thật nên thơ, tôi và anh ngồi trên ngọn hoa xinh tươi, vừa ngắm trăng, vừa tâm sự rất nhiều chuyện vui vẻ. Trăng thanh gió mát, tôi rong ruổi khắp mọi nẻo đường, ngắm nhìn cảnh vật ban đêm tĩnh lặng dưới con mắt của một cô ong, sau đó chúng tôi chia tay nhau ra về. Cảnh vật đêm nay tĩnh lặng quá, ban ngày nhộn nhịp biết bao thì ban đêm lại trái ngược hoàn toàn, tôi cảm giác như có thể nghe được tiếng suối chảy róc rách ngọn núi xa xa, nghe được tiếng mặt hồ vỗ dềnh dàng vang vọng cả một không gian tĩnh mịch.
Sang đến ngày hôm sau, công việc cũng không có gì thay đổi, tôi vẫn chăm chỉ đi lấy mật, nhưng lần này đã có kinh nghiệm hơn, tự hút mật bằng chính khả năng của mình, không dựa dẫm vào ai cả. Lại một lần nữa tôi dạo quanh đồi hoa, nhưng sao lần này cảm giác khác lạ quá, tôi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, ngồi thẫn thờ tưởng tượng ra cảnh cha mẹ lo lắng, đi tìm tôi khi cả ngày hôm qua tôi không về. Khóe mắt tôi cay cay, nước mắt rưng rưng với ánh mắt nhìn vô định.
Ngồi trên đài hoa hướng dương, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã trở lại thành người nằm trên giường với ánh mắt lo âu của bố mẹ hướng vào tôi. Tôi ôm lấy bố mẹ mà nức nở, hứa rằng từ nay không bỏ nhà đi mà không nói với bố mẹ nữa. Khi trở lại thành người, tôi vô cùng phấn khích nhưng cũng đầy tiếc nuối rằng chuyến phiêu lưu này quá ngắn ngủi.
Đêm đó, nhìn qua cửa sổ thấy ánh trăng sáng vằng vặc, tôi nhớ lại đêm trước, bầu trời vẫn rực rỡ với ngàn sao lấp lánh khiên cho tôi liên tưởng rằng có một vì sao đang lạc lối đến thế giới này. Tôi sẽ không bao giờ quên cuộc hành trình vừa vất vả mà vừa đáng nhớ đến nhường nào, cho tôi thêm thấu hiểu muôn vàn sinh vật, một thế giới sống động của loài vật luôn tồn tại ở muôn nơi.
“NHỮNG VÌ SAO LẤP LÁNH”
Sống một cuộc đời cũng như vẽ một bức tranh, nếu như một ngày không may chúng ta khiến bức tranh ấy bị vấy bẩn thậm chí là khiến chúng lem luốc đến xấu xí, những lúc như vậy, ta nên học cách lạc quan, suy nghĩ tích cực, đừng để những suy nghĩ xấu xa len lỏi vào tâm trí của mình dẫn đến vứt bỏ chúng. Con người khi nhìn vào những nghịch cảnh đó sẽ tự thắp lên cho bản thân một tia hi vọng mới, biết biến những cái xấu xí ấy trở thành một kiệt tác để đời. Có người đã từng nói rằng: “Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và vẽ cho nó những vì sao lấp lánh”. Câu nói trên gợi cho chúng ta những suy nghĩ vào cảm nhận rất riêng.
Thông qua câu nói trên, độc giả được gửi gắm nhiều thông điệp vô cùng ý nghĩa. “Nhuốm màu đen” trong câu nói trên có thể hiểu là gặp sóng gió, khó khăn dẫn đến thất bại trong cuộc sống. “Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen”, trong cuộc sống con người thường xuyên gặp những nghịch cảnh, thử thách khiến cho họ dần trở nên bi quan, không có niềm tin vào cuộc đời, họ không còn suy nghĩ ra cách đối phó với khó khăn, tương lai mịt mờ.
“Hãy cầm bút và vẽ cho nó những vì sao lấp lánh”, hãy thắp lên những tia hi vọng mới cho cuộc đời, sống lạc quan, biết tin tưởng vào bản thân. “những vì sao lấp lánh” ấy sẽ dẫn lối cho chúng ta đến những chân trời mới lạ nhưng đầy màu sắc, một cuộc sống đầy đức tin và sống tích cực.
Câu nói trên muốn nhắn nhủ con người rằng khi cuộc sống gặp những bất trắc, chông gai, thậm chí là dẫn đến thất bại, tuy nhiên đừng bao giờ nản lòng, hãy tự mình quyết định cuộc sống của bản thân, vun đắp niềm tin, tia hi vọng mới để cuộc sống trở nên sinh động hơn, muôn màu muôn vẻ.
Cuộc sống là những thử thách, trở ngại buộc con người phải tự vươn lên bằng chính khả năng của bản thân. Đâu phải cuộc đời bao giờ cũng bằng phẳng thuận lợi, chính vì điều đó, khi gặp khó khăn đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ có suy nghĩ tiêu cực làm hại đến tinh thần cũng như sức lực của bản thân để rồi càng chìm sâu vào bóng đêm không thể thoát ra được.
Sống lạc quan, tự tin vươn lên trong cuộc sống sẽ giúp cho con người chín chắn và trưởng thành hơn. Khi gặp thử thách, gian nan thì phải biết đương đầu, chống lại nó, hãy luôn ấp ủ những tia hi vọng kể cả khi chúng ta bị “nhuốm màu đen”, bị thất bại trên chặng đường đời. Khi con người biết sống tích cực, chủ động làm chủ cuộc sống chắc hẳn cuộc đời sẽ càng tươi đẹp và rạng rỡ hơn. Dù có gặp thất bại thì ít nhiều chúng sẽ để lại cho con người những bài học đắt giá, những kinh nghiệm quý báu để con người vững tin hơn vào tương lai. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta, trải qua gần một thế kỉ bị thực dân Pháp đô hộ, đất nước tưởng chừng như vĩnh viễn mất đi, cuộc sống lầm than, cơ cực của nhân dân tưởng chừng như kéo dài mãi mãi. Dân tộc ta đứng lên khởi nghĩa nhiều lần nhưng gặp thất bại. Tuy nhiên, không vì thế mà nhân dân ta nản lòng, họ vẫn có một đức tin lớn lao vào ngày đất nước giải phóng. Chính vì tia hi vọng ấy, sự tự tin, niềm lạc quan cùng với đường lối đánh giặc tài tình của chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng 8 thành công, và sau đó, 7/1954, trận chiến Điện Biên Phủ trở thành một mốc son chói lọi trong bề dày lịch sử dân tộc mà những ai là người Việt Nam đều cảm thấy tự hào và hãnh diện.
Nếu như không có sự tự tin, niềm hi vọng thì thành công sẽ không đến với chúng ta. Khi mất đi những đức tính tốt đẹp đó, con người dường như không vực dậy nổi, họ sẽ sống tiêu cực, bị cuốn vào guồng xoáy của xã hội. Và điều đương nhiên là họ sẽ không thể vẽ nên “những vì sao lấp lánh”, cuộc sống sẽ trở nên tầm thường, thậm chí là cứ mãi ẩn mình trong bóng tối, không chạm tay vào ánh sáng của sự thành công được. Con người khi đó thường mất hoàn toàn niềm tin, họ sẽ chỉ nghĩ tiêu cực rồi làm tổn hại đến thân thể của chính mình, chẳng hạn như họ sẽ tự tử, kết liễu cuộc đời mình… Quả thật không đáng phải như vậy, không đáng để làm tổn thương chính mình, không đáng để chìm đắm trong bóng đêm. Chỉ cần con người có niềm tin hi họng, lạc quan cùng với sự dũng cảm, cố gắng hết mình.
Bên cạnh những người luôn tự tin, sống tích cực thì vẫn còn một số người sống bi quan, không tin tưởng vào bản thân để rồi mãi chỉ gặp thất bại. Chúng ta phải nhận thức được rằng khi con người gặp khó khăn, chỉ cần một tia hi vọng len lói, niềm lạc quan sống tích cực sẽ giúp cho người vơi bớt nỗi sợ, tránh được những nỗi thất vọng to lớn, cố gắng vươn đến thành công, vượt lên trên mọi hoàn cảnh. Con người ta cần trau dồi, bồi đắp tri thức, kĩ năng vì khi hiểu biết nâng cao, chắc chắn ta sẽ thấu hiểu hơn về giá trị cốt lõi của cuộc đời, sẽ đúc rút được những bài học quý báu mà cuộc sống để lại để từ đó có bước tiến xa hơn trong tương lai.
Có người đã từng nói: “Mỗi thất bại sẽ là một nấc thang đưa bạn đến thành công”, chính vì điều đó con người chúng ta đừng ngại phải gặp thất bại, chúng ta hãy biết lấy nó làm kinh nghiệm, làm hành trang quý giá để bước đi trên đường đời. Câu nói luôn nhắc nhở chúng ta mỗi khi gặp khó khăn, phải biết dũng cảm đối diện và vượt qua nó, những lúc thất bại phải biết đứng lên, hãy vẽ thật nhiều vì sao lấp lánh để cuộc sống luôn đong đầy ý nghĩa!