Người thầy đầu tiên (HS Lê Thị Thảo Linh, lớp 11A6, năm học 2019 – 2020)
Lượt xem:
Vốn dĩ trong cuộc sống này, ai cũng từng có những người thầy, người cô mà mình quý trọng. Đặc biệt, người đã thay đổi cuộc đời của học trò, có thể không phải bằng những việc làm to tát mà đơn giản chỉ là một câu nói. Con cũng không phải ngoại lệ, con có người thầy đầu tiên cũng là người sinh ra con, là người vẫn đang dõi theo con trên từng bước đường đời – đó là bố.
Con có niềm yêu thích văn chương từ thuở thơ ngây, có lẽ một phần di truyền từ bố, bố cũng là người truyền cảm hứng ấy cho con. Chính bố cũng là người đầu tiên dạy cho con môn Ngữ Văn. Tuy bố là một giáo viên dạy sư phạm nhưng cái cách bố dạy dỗ con thì lại không đơn thuần như thế.
Bố luôn là người kiên nhẫn nhất với con, là người thầy đầu tiên, dạy con nói từng từ, đọc từng chữ. Con quen thuộc với những câu ca dao, tục ngữ, những làn điệu dân ca ngay từ thuở còn bé qua lời ăn tiếng nói hằng ngày, qua giọng hát chân thành chất phát giàu tình thương của bố. Không chỉ có vậy, bố cũng đã dạy con tuy không bằng những kiến thức chuyên môn, không bằng tác phong sư phạm như bố đã tốt nghiệp đại học, mà bố dạy con bằng cả trái tim, truyền cho con tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu thương con người, yêu thương đất nước.
Nhớ hồi còn bé, con học xong lớp 1, sau kỳ nghỉ hè dài, con quên hết cách đọc chữ, bố lại nhẫn nại dạy lại cho con từng chữ. Nhưng đặc biệt là dù con có chậm đến thế nào bố cũng không bao giờ cáu gắt, có thể do bố là thầy giáo, bố có nghiệp vụ sư phạm, nhưng con nghĩ, lớn hơn nghiệp vụ đó chính là tình yêu mà bố dành cho con, dành cho cái nghề mà bố theo đuổi đến cuối đời này.
Bố rất dịu dàng nhưng đôi khi cũng rất nghiêm khắc. Đó là khi con gặp khó khăn, không còn chăm chỉ hứng thú với niềm đam mê tìm tòi khám phá với văn học nữa, thay vào đó là những thú vui vô bổ. Bố đã rất tức giận, và lần đầu tiên con thấy trong mắt bố là sự thất vọng…
Thực sự con buồn và cảm thấy có lỗi lắm. Tối hôm ấy con không ngủ, dưới ánh đèn đang cố gắng nuốt chửng bóng tối kia con dường như chẳng còn tâm trạng. Lúc ấy, bàn tay ấm áp kia đặt lên vai con, chính là bố. Bố an ủi con động viên con dưới cương vị là một giáo viên và hơn cả thế là người bố rằng phải theo đuổi niềm đam mê ước mơ của mình, dù có khó khăn vấp ngã phải biết chấp nhận thất bại lấy đó làm động lực đứng dậy và tiến tới thành công, con có thể buồn, con có thể khóc nhưng sau đó con phải tự mình đứng dậy và bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn.
Một ngày nào đó bố sẽ không thể bên con mãi được, nhưng con phải nhớ rằng bố luôn dõi theo con và bố luôn đặt niềm tin vào con.
Năm nay lại không như những năm khác, con ở đất Bắc bố ở trời Nam, cách xa hàng nghìn cây số như thế con chỉ hy vọng bố luôn có sức khỏe vẫn là người lái đò vĩ đại nhất trong cuộc đời con.